(Mới + HOT) Học Quản lý tài chính cá nhân từ con số 0 cho tới khi có kết quả. Xem tại đây

Ngô Thanh Dũng

22 TUỔI – ANH MƠ HỒ GIỮA NHIỀU SỰ LỰA CHỌN QUAN TRỌNG CHO CUỘC ĐỜI MÌNH.

1. Tiếp tục làm việc trong ngành học mình đã vội lựa chọn trong thời tuổi trẻ của minh. Dù biết nó thực sự không phải là ngành mình yêu thích. Đã nỗ lực học, nỗ lực đi làm, nỗ lực thuyết phục bản thân “Chắc mày chưa đủ giỏi để yêu thích nó” để rồi thứ mình nhận lại chỉ là sự mệt mỏi, mơ hồ sau mỗi giờ làm việc và học tập.

2. Về quê nhà tìm đại một công việc có đủ thu nhập, ổn định và sống một cuộc sống như bao người khác: đi làm, cưới vợ, sinh con, nuôi con và cứ như vậy đến cuối cuộc đời này.

3. Hay là bước ra ngoài trải nghiệm và tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ, cái gì đó mình thích, mình đam mê và hăng say với nó. Nhưng biết tìm gì bây giờ? rồi không có bằng cấp, không có gì trong tay thì liệu có thành công không? hay sau đó lại thành một thằng “thất nghiệp”.

Mơ hồ nối tiếp mơ hồ, mệt mỏi nối tiếp mệt mỏi. Anh vẫn đi làm, vẫn ra ngoài, vẫn gặp người này người kia, vẫn làm mọi thứ như bao người bình thường chỉ có một điều là cứ khi nào rảnh tay, khi nào ngồi một mình thì anh lại tiếp tục thắc mắc: “Mình sinh ra trên đời này là để làm gì?”, “Ngành này có hợp với mình không? Sao càng học càng làm cứ thấy sai sai vậy?” Để rồi cuối cùng lại tự thuyết phục mình nên im lặng và chấp nhận vì với anh lúc đó anh nghĩ mình sẽ chẳng còn cách nào khác cả.

Anh bắt đầu tuyệt vọng, anh chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn nói chuyện vui vẻ, anh bắt đầu hời hợt với mọi thứ xung quanh. Anh chỉ muốn một mình, anh bắt đầu cô lập bản thân, bắt đầu suy nghĩ nhiều về những điều tiêu cực. Rằng nếu bây giờ mình chết đi thì chắc cũng chẳng ai quan tâm đâu nhỉ? Đùn 1 phát nếu mình biến mất chẳng cũng chẳng sao? Anh bắt đầu nghĩ tới những “cái chết” những điều bây giờ khi nhớ lại thật sự khiến mình cảm thấy sợ mình lúc ấy thật.
Sau này anh mới biết đó là bệnh “TRẦM CẢM” và nếu ở trong trạng thái đó lâu có thể sẽ dẫn tới nhiều hệ quả nặng nề.

Rồi một dịp tình cờ anh biết tới fanpage Awake Your Power, nhớ lại thời sinh viên mình đã từng tham gia một số hội thảo của anh Nguyễn Hữu Trí. Cảm giác ở đây có một cái gì đó khiến mình cảm thấy sẽ có thể là nơi giúp được mình. Lúc đó chỉ nghĩ vu vơ vậy thôi chứ cũng chẳng biết có thật vậy không nữa. Rồi anh bắt đầu đăng ký tham gia các hội thảo miễn phí của Học Viện để biết thêm nhiều về nơi này với một suy nghĩ hy vọng có thể giúp được mình thoát khỏi tình trạng này.

Thông qua đó anh biết tới hội thảo Sinh Trắc Học Vân Tay CAD. Lúc đi anh cũng chẳng mong chờ gì quá nhiều mà suy nghĩ nghi ngờ che lấp nhiều hơn. Không biết đây thực sự là công nghệ khoa học hay là bói toán cao cấp. Đầy sự thận trọng anh bước vào hội thảo và làm theo sự hướng dẫn của các bạn tổ chức rồi tới phần chia sẻ của Speaker. Mọi thứ diễn ra đều rất bình thường cho tới lúc được nghe chia sẻ về tính cách, theo STHVT anh là người đa chủng với nhiều suy nghĩ phức tạp khác nhau, lúc thế này, lúc thế nọ,… và những ví dụ chị ấy chia sẻ khiến cho anh có cảm giác như họ đã đi cùng mình rất lâu. Thậm chí có một số thứ mình nghĩ cả ba mẹ mình chắc cũng không thể biết nhưng nó lại được nói ra đây một cách rất nhẹ nhàng và thoải mái.

Và anh quyết định tìm hiểu chuyên sâu để hiểu rõ hơn về 10 khả năng cơ bản của chính bản thân mình. “Dũng em có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực con người như tư vấn, chia sẻ kiến thức cho người khác”. Bất ngờ dẫn dắt bất giờ. Thứ mình không nghĩ là mình làm được thì lại có khả năng. Nhưng rồi những ký ức thời sinh viên ùa về, những dấu ? về bản thân liên tục được giải thích một cách rõ ràng và khoa học, nó không còn là những dòng suy nghĩ cảm tính, vu vơ.

Không lẽ đây chính là lý do chỉ có duy nhất 1 mình mình được chọn làm Uỷ viên BCH Liên Chi Hội của khoa và sau đó chẳng hiểu sao thay đổi từ một đứa chẳng nói chuyện với ai sau đó có thể lập tức hoà đồng và nói chuyện được với tất cả mọi người trong khoa?

Không lẽ đây chính là lý do ai cũng hay đến gặp mình nhờ tâm sự, trò chuyện những vấn đề mà ngay cả người thân nhất với tụi nó, tụi nó cũng chẳng dám kể?

Anh bắt đầu hiểu ra môi trường 22 năm lần lượt ảnh hưởng tới mình như thế nào? Tại sao mình chẳng thể đạt được kết quả như mình mong đợi trong ngành cũ dù đã nhiều lần nỗ lực tới mức dừng hết mọi thứ để tập trung vào học mà kết quả cũng chẳng xong. Để rồi những lần đó thứ còn lại trong suy nghĩ của anh chỉ là “Thằng vô dụng, thằng thất bại, mỗi việc học cũng chẳng làm xong, mày chẳng làm được trò trống gì cả?”  hoá ra đó là vì mình đang cố gắng trong một lĩnh vực chẳng phải tiềm năng của mình. Anh vẫn qua môn, vẫn tốt nghiệp nhưng sâu trong suy nghĩ anh biết mình sẽ chẳng thể giỏi được nó đâu.

7 ngày cho sự đấu tranh, cho nhiều thứ cảm xúc khác nhau, sợ phải thay đổi, sợ phải bỏ thứ mình đã nỗ lực, lỡ thất bại thì sao? rồi sẽ nói với ba mẹ thế nào? rồi bạn bè sẽ nói gì? rồi lỡ như cái này không đúng như suy nghĩ của mình thì sao?… Để rồi sau này nhìn lại anh biết thật ra đó là chuyện tất nhiên của bất kỳ ai đang đứng trước cánh cửa của sự thay đổi, một bên là những thói quen cũ, một bên là những thứ mình muốn và rồi anh chọn “THAY ĐỔI”.

THAY ĐỔI cho thứ được gọi là tuổi trẻ, anh không muốn sau này nhìn lại anh phải cảm thấy hối tiếc.

THAY ĐỔI để sau này không cảm thấy nhục mặt trước con cái của mình vì đã không dám theo đuổi thứ mình muốn.

VÀ ĐẶC BIỆT THAY ĐỔI để sau này không phải đổ lỗi cho ba mẹ, cho những người xung quanh rằng do họ, vì họ mà mình quyết định chẳng làm gì.

“MỌI THỨ SẼ THAY ĐỔI VÀO KHOẢNH KHẮC MÌNH BIẾT LÀ MÌNH XỨNG ĐÁNG CÓ NHIỀU HƠN”.

Và anh bắt đầu chọn con đường cho cuộc đời mình. Anh muốn:

1. Làm việc mình cực kỳ yêu thích là trò chuyện và giúp đỡ người khác.

2. Làm việc mình có tiềm năng nhất tư vấn, chia sẻ và giúp đỡ người khác.

Và lúc đó giấc mơ xuất hiện “ANH MUỐN TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI TƯ VẤN VÀ CHIA SẺ GIÁ TRỊ STHVT, THỨ MÀ ANH ĐÃ NHẬN ĐƯỢC TỪ CAD VÀ LAN TOẢ NÓ ĐẾN VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, NHỮNG NGƯỜI CŨNG GẶP NHỮNG TÌNH CẢNH GIỐNG ANH, CŨNG MƠ HỒ VỀ CUỘC SỐNG”.

Sau hơn 5 năm với giấc mơ này anh đã đi cùng đội ngũ CAD để biến giấc mơ ấy trở thành sự thật. Anh may mắn gặp được những bạn trẻ đầy nhiệt huyết, đầy sự say mê và mong muốn lan toả giá trị này đến cho tất cả những bạn trẻ để giúp họ tìm lại được sự khác biệt từ bên trong mình.

Ngay bây giờ anh được làm công việc anh mơ ước từ 5 năm trước – một chuyên viên tư vấn có thể lắng nghe, thấu hiểu và giúp đỡ người khác, được trở thành Speaker trong các hội thảo chia sẻ STHVT tại CAD cho tất cả mọi người biết, hiểu và áp dụng nó vào cuộc sống đã vậy còn được trả lương nữa chứ. haha.

Anh hiểu được định nghĩa sự hạnh phúc chẳng ở đâu xa, cũng chẳng phức tạp như nhiều người khác hay nói. Mà đơn giản chỉ là “TÌM LẠI SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHÍNH BẢN THÂN MÌNH VÀ SỐNG HẾT MÌNH VỚI NÓ”.

Nếu các bạn hiện tại đang băn khoăn, hoang mang bản thân mình, không còn cảm nhận và biết mình là ai? mình thực sự có những tiềm năng gì?

Với những thứ anh trải qua, xin phép được đồng hành và giúp đỡ các bạn như cách mà CAD đã giúp anh.